Chương 5 + Chương 6: Một vạn câu em yêu anh

Chương 5

“250, anh nói em sao?” Lý Thịnh Mẫn lấy tay chỉ chóp mũi mình hỏi.

Biểu tình vô tội làm cho Triệu Khuê Hiền có ý nghĩ muốn xúc động trước người này, sao quái nhân lại rơi xuống đây, thế nhưng có thể làm cho hắn mất hình tượng công cố giữ trong những năm qua không sót chút gì.

Tiểu Đinh bên cạnh chen vào nói: “Tuy rằng không phải lời hay gì nhưng đúng là…”

“250, ngươi là nói ta sao?”Lý Thịnh Mẫn lấy tay chỉ trứ chính mình chóp mũi hỏi.

Biểu tình vô tội làm cho Triệu Khuê Hiền nghĩ muốn xúc động tê tái vì người trước mặt, ở đâu rơi ra quái nhân thế nhưng có thể cho hắn nhiều năm qua duy trì hình tượng lãng tử không còn sót chút gì nhưng đúng với biểu hiện của người yêu.

“Ta biết Triệu Khuê Hiền sau lần đâu tiên vẫn thấy hay hỏi thăm ngươi!”

Triệu Khuê Hiền cảm thấy được bộ dáng mình hiện tại nhất định dữ tợn, tiểu Đinh thối vì sao bây giờ lại gây thêm phiền.

“Quên đi, về tiền bạc anh không để tâm, nếu cưng hôm nay đơn thuần tới tìm anh, anh hoan nghênh. Nếu không thì mời.” Nếu thật sự thu tiền của y, hắn sau này mặt mũi Triệu Khuê Hiền còn để đâu a!

“A? Chính là chính là…… kỳ thật em……” Nghĩ đến mục đích của mình, Lý Thịnh Mẫn cảm thấy không biết mở miệng làm sao, ngay cả nói chuyện đều nói lắp.

Triệu Khuê Hiền có chút không kiên nhẫn, không muốn cùng người khác dây dữa lãng phí thời gian, thời gian buổi tốc của hắn rất quý giá.

“Có chuyện nói mau, anh còn nhiều việc.” Muốn đem nam nhân này đuổi đi, nói hay không thì nhanh lên.

Hắn ngồi trên ghế cao bên quầy bar, xoay trái xoay phải, muốn nhìn người xung quanh một chút, chính là không cố ý nhìn Lý Thịnh Mẫn .

Mà tiểu Đinh sống chết cũng không đi chỗ khác, cứ lau bàn chỗ bọn họ ngồi không ngừng, bộ dáng muốn xem kịch vui.

Lý Thịnh Mẫn có chút uể oải, y biết có một số việc y rất kiên trì cùng nguyên tắc, có đôi khi không nói thích người khác đối với người làm mình động tâm không cố ý xem nhẹ, trong lòng lòng vẫn có chút khổ sở.

“Cho ta một ly rượu.” Y hướng tiểu Đinh nói, tiểu Đinh hỉ hởn đưa ly rượu đến, Lý Thịnh Mẫn một hơi uống sạch.

Quay đầu, lớn tiếng nói với Triệu Khuê Hiền: “Mời anh làm người của em. Chúng ta quen nhau được không?”

“Bang” một tiếng mọi người quay đầu lại nhìn phía bên này, tiểu Đinh cũng từ quầy bar xoay qua nhìn, kết quả lảm cho hắn thiếu chút nữa cười đến rút gân.

Nghe được y nói làm hắn kinh ngạc, Triệu Khuê Hiền dưới chân liền bước trượt. Nga! Không phải, là té trên mặt đất, đương nhiên tư thế té tao nhã, quan trọng là… có người nói to nhỏ về hắn.

Ngươi xung quanh bắt đầu nhỏ to, đoán quan hệ của hai người.

Lý Thịnh Mẫn sờ sờ tóc, bây giờ Triệu Khuê Hiền cái dạng này, rốt cuộc có đáp ứng hay không đáp ứng đây?

Triệu Khuê Hiền bên này đã hoàn mất năng lực ngôn ngữ, trong lòng nghĩ ta hôm nay bị cái gì vậy, ban đầu nhì nhất chỉ là mặt mặt mũi thôi, đến bây giờ mặt mũi nhìn ông bà cũng không có.

Hắn thầm nghĩ mà muốn khóc a! Triệu Khuê Hiềntung hoành cây cỏ hơn mười năm, không nghĩ tới bên trong áo đều bị một người 419 cũng không biết phá hủy tất cả.

Triệu Khuê Hiền cảm thấy bản thận bây giờ như nữ diễn viên khổ tình, tưởng tượng nơi trống trải, như ngọn đèn mong manh đều nằm trên người nữ nhân đau khổ này. Triệu Khuê Hiền trên người lạnh rung, chỉ thấy Triệu Khuê Hiền quát to một tiếng: “Đia nhân oan uổng a!”

Mọi người nhìn, đây là chuyện gì a?

Tất cả mọi người bị câu nói Triệu Khuê Hiền: Đại nhân oan uổng a! Đều lắc đầu.

Triệu Khuê Hiền thừa cơ xông lên nắm lấy khoác Lý Thịnh Mẫn kéo đi, nếu y không muốn sống thì chiều. Chờ cho đến nơi vắng người, Triệu Khuê Hiền mới quay đầu nhìn nam nhân hại người rất nặng này.

“Cưng ăn cơm no không có việc gì làm phải không? Nói ra mấy lời như vậy, ai chẳng biết Triệu Khuê Hiền chỉ làm 1 không làm 0, ngày mai chắc chắn lời đồn bay đầy trời, danh dự của ta a!”

Lý Thịnh Mẫn nghiêm mặt nói: “Em là nói thật, mời anh kết giao cùng em được không?”

Đây không phải lần đầy Triệu Khuê Hiền được người khác thổ lộ, cũng là lần thứ nhất được thổ lộ đến xấu hổ như vậy.

Đương nhiên cũng bị Lý Thịnh Mẫn gắt ao nắm chắc kết qu3a.

Bất quá, đây là sau này.

Chương 6

Trên thực tế dưới sự chờ mong của mọi người, sau khi hai người thông báo chuyện tình mãnh liệt về đêm cũng không hề phát sinh.

Nhìn Triệu Khuê Hiền bộ dạng nhìn không ra, Lý Thịnh Mẫn bỏ lại câu: “Mong anh hảo hảo suy nghĩ một chút, em là thật sự muốn cùng anh kết giao nếu anh đồng ý thì gọi số điện thoại này cho em!” Mang danh thiếp đưa cho pho tượng Triệu Khuê Hiền, xoay người rời đi.

Gió lạnh tiếp tục lùa qua lạnh rung, lá vàng khô xung quanh Triệu Khuê Hiền bốn phía thổi ồ ạt.

“Hắt xì!” Gió lạnh có người bị cảm!

Cứ như vậy qua vài ngày, thời điểm Lý Thịnh Mẫn nghĩ sẽ buông tay.

Một cú điện thoại ngoài ý muốn làm cho y tin tưởng ý trời.

“Lý Thịnh Mẫn?” Dãy số xa lạ, người bên kia đầu dây mở miệng cũng là câu hỏi. Làm cho y tiếp điện thoại có chút bất ngờ không kịp suy nghĩ.

“Là ta, ngươi là…” Lý Thịnh Mẫn bừng tỉnh đại ngộ. “Tiếng của cưng sao lại biến thành như vậy?”

“Còn không phải là vì cưng, khụ khụ…… Hôm đó đột nhiên chạy đi không cầm theo áo khoác, khụ khụ…… anh bị cảm mạo hơn nữa ho khan phát sốt…… khụ khụ……”

“Vậy anh gọi điện thoại đến là…?” Thật đúng là đáng thương, Lý Thịnh Mẫn nghĩ.

Bên kia nghiến răng nghiến lợi: “Cưng có bị ngu ngốc hay không? Đương nhiên là muốn cưng đến giúp ta, người giúp việc hôm nay xin phép nghĩ rồi. Ta không có gì ăn, sắp chết đói.” Những lời này nói trôi chảy không hề vấp, Triệu Khuê Hiền thật đang bệnh sao còn có tinh thần vậy a?

“……” Lý Thịnh Mẫn nghĩ, anh lại không nói cho em biết đương nhiên em muốn hỏi một chút.

“Xảy ra chuyện gì? Không muốn? ……Khụ khụ…… ta như vậy cưng là tại lỗi của cưng, cưng không đến không được.” Bên kia nói giọng đáng thương

Lý Thịnh Mẫn trong đầu không khỏi tưởng tượng, Triệu Khuê Hiền trên giường nằm chèo quẻo như bánh quai rất đáng thương.

Mồ hôi lạnh chảy xuống, “Ân, vậy nhà anh ở chỗ nào?”

Triệu Khuê Hiền rất nhanh nói địa chỉ nhà, rồi mới sợ y đổi ý nên nói một câu có công đạo: “Cưng mau một chút, anh sắp chết đói.” Rồi mới cúp máy.

Lý Thịnh Mẫn nhìn màn hình di động chuyển thành màu đen, nghĩ thầm, Kể lể thê thảm như vậy không phải chỉ muốn em mua đồ ăn đến thôi sao?

Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định ra siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn, rồi mới lái xe đến khu chung cư cao cấp của Triệu Khuê Hiền.

Bởi vì là ban ngày (chu ngày), xe cộ trên đường đông gấp đôi bình thường cho nên chờ lúc Lý Thịnh Mẫn đến dưới nhà Triệu Khuê Hiền đã là qua một tiếng.

Lúc đi vào bên trong không khỏi đề ra nghi vấn một phen, cho đến khi bảo vệ gọi cho Triệu Khuê Hiền xong mới cho đi vào.

Lên thang máy bấm tầng 20 theo lời Triệu Khuê Hiền.

Tìm được cửa nhà của Triệu Khuê Hiền nói, xoa bóp mặt một chút trước khi nhấn chuông.

Qua vài phút, tiếng cửa mở cửa rồi mới thấy mặt Triệu Khuê Hiền trắng bệnh phía sau cửa.

“Cưng cuối cùng đã đến…… khụ khụ……vào đi!” Rồi mới tránh qua cho Lý Thịnh Mẫn đi vào.

Lý Thịnh Mẫn cùng hắn vào căn phòng lớn, nhìn Triệu Khuê Hiền như u hồn bay tới trong phòng, nhảy lên giường lớn nằm bất động.

Bị hành vi của hắn làm cho hoảng sợ, Lý Thịnh Mẫn mới quay đầu thưởng thức căn phòng ở lớn cả 100m2.

Ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai phòng tắm, một nhà bếp. Thật là nơi phù hợp với nam nhân độc thân lại có tài, trang trí đơn giản mà không mất tính hoa lệ, giống như không gian phòng khách được trang trí bằng đèn thủy tinh.

Duy nhất là cho Lý Thịnh Mẫn vừa lòng chính là tấm lông dê màu xám trong phòng khách, trang trí phối hợp hoàng hảo thiên y vô cùng, trước ghế sô pha là bàn trà thấp làm cho Lý Thịnh Mẫn đi đến nhìn thảm lông dê tinh khiết làm từ thủ công của Ai Cập.

Bởi vì thói quen nghề nghiệp làm cho y cứ quan sát thưởng thức phòng ở, quên cả mục đích mình đến đây.

Chỉ khi phía sau truyền đến tiếng như động đất: “Họ Nguyên kia, anh gọi cưng tới cũng không phải cho cưng tham quan nhà của anh.”

Lý Thịnh Mẫn phát ra tiếng cười ha hả, rồi mới tìm nhà bếp chui vào.

Nhìn nhìn tủ lạnh, thấy mình may mắn vì sáng suốt, tủ lạnh nhà Triệu Khuê Hiền trừ bỏ bia cùng đồ uống ra thì cả một cái trứng chim cũng tìm không ra.

Cũng may nhiều năm vào nhà bếp không phải là vô ích, thiết bị ở đây vẫn đầy đủ, tìm cái nồi bỏ gạo vào, rửa con cá, mở gas ninh cháo.

Triệu Khuê Hiền nhìn nam nhân vạn năm cũng chưa vào nhà bếp, vội đông vội tây qua lại không ngừng.

Cảm giác kỳ dị cũng dâng lên, này là lần đầu tiên có người bất kể đại giới vì hắn làm việc này.

Hôm nay dì Thẩm vì đứa con bị bệnh nên xin phép nghỉ, mà hắn vừa tỉnh lại mới phát hiện bụng mình đói, trong nhà cái gì cũng không có.

Mấy ngày nay còn bệnh, làm hắn chịu nhiều đau khổ. Mà hậu chứng sinh bệnh lớn nhất là tay nhân như nhũn ra, cả người vô lực. Hắn tự nhiên cũng không thể ra ngoài để ăn cái gì.

Nguyên bản muốn gọi đồ ăn bên ngoài mang đến, có thể vừa nghe tên món ăn liền cảm thấy mất hứng.

Hắn lại không có bằng hữu, đại đa số đều là bạn trên giường, ngươi nghĩ ngươi có thể trông cậy vào bạn giường cho ngươi chút tình yêu ấm áp sao?

Nghĩ đến hắn thấy thần tình hắc tuyến, rồi mới không biết làm sao đã nghĩ đến người hại hắn sinh bệnh.

Cũng may không có bỏ đi danh thiếp của y, nhìn theo số điện thoại mà gọi, chờ thời gian rất lâu cũng chưa ai bắt máy, hắn còn tưởng rằng y không nghe. Chờ bảo an gọi điện thoại báo có người tới, hắn mới biết được người kia thật đã đến.

Lý Thịnh Mẫn cảm thấy có người nhìn phía sau lưng mình, nói không biết là nói xạo.

Y quay đầu quả nhiên nhìn Triệu Khuê Hiền ngây ngốc tiều tụy: “Có chuyện gì? Anh vẫn nằm ngủ chút nữa đi, cháo nấu thêm chút nữa mới có thể ăn.”

“Cháo? Anh cũng không muốn ăn món đó!” Thói quen thiếu gia toát ra đầu.

Lý Thịnh Mẫn không đồng ý lắc đầu: “Khó mà làm được, anh bây giờ là người bệnh, hơn nữa anh bị bệnh nhiều ngày rồi không thể ăn mấy thứ dầu mỡ, cháo đối với tiêu hoa của anh có lợi.”

“Nga!” Có lẽ sinh bệnh, Triệu Khuê Hiền không có nhảy dựng lên phản bác.

“Nhanh đi ngủ thêm chút đi!” Không được, ngủ cả ngày rồi, mình ngồi đây nhìn cưng ấy nấu thức ăn đi!

Lý Thịnh Mẫn nhìn theo hắn, thấy hắn ngồi trên bàn ăn cũng không phản đối. Tiếp tục vào nhà bếp làm mấy món ăn sáng nhẹ.

Bình luận về bài viết này